LooGix
LINH SỰ SỐNG

LINH SỰ SỐNG


I.- ĐỊNH-NGHĨA :  Linh Sự-Sống là gì ?
Chủ-đề LINH SỰ-SỐNG bao gồm 3 chữ, được viết theo kiểu thành-ngữ (Idiom) ‘tam tự kinh’ của văn-hóa Trung-hoa.  Chủ-đề 3 chữ vắn-gọn nhưng ẩn-chứa những điển-tích (Classical example) cũng như nguyên-do (cause) của nó.  Xin Qúy độc-gỉa cùng tôi, chúng ta tìm-kiếm cái nguyên-do đó..! .  Thế nhưng tìm-biết bằng cách nào..?


Thưa Anh Em trong Chúa, nếu chúng ta tin rằng ‘TRỜI SINH, TRỜI DƯỠNG’ thì cũng ‘TRỜI TẠO, TRỜI BÀY’ – Trong một khiá-cạnh, chúng tôi có ý nói về CHÚATRỜI đã Sáng Tạo Vũ-trụ này thì chắc-chắn Ngài cũng BÀY tỏ cho chúng ta cách-thức của Ngài, ý-muốn của Ngài, sự dạy-bảo của Ngài dân gian gọi là ‘DI-HUẤN’ của ÔNG-TRỜI mà trong Đạo gọi là ‘’KINH-THÁNH”.  Trong Kinh-Thánh có viết về vũ-trụ, muôn-loài và loài người được dựng-nên như thế nào… ..
Khi loài người được Tạo-dựng thì Kinh-Thánh cho biết như sau:
Giê-hô-va Đức–Chúa-Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người,
hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.”
(Sáng.2:7*)
          Qua câu Kinh-Thánh trên tôi hiểu được rằng ĐƯC CHÚA TRỜI  đã dựng nên loài người có phần THẦN-LINH và SỰ-SỐNG.  Có lẽ ở chỗ này mà người xưa có câu ‘nhân-linh ư vạn-vật’ nhưng  không cho biết rõ là tại sao và bởi đâu.. .?  Giờ đây nhờ LỜI CỦA CHÚA tức Kinh-Thánh cho chúng ta biết rõ ngọn-nguồn, loài ngươi chúng ta Linh-thiêng hơn muôn-vật là nhờ sự ‘HÀ-HƠI’ của Đức Chúa-Trời.  Ngài hà Thần của Ngài, trong chữ viết: “Hà sanh-khí’ của Ngài vào “hình người” được “Nắn-nên bằng bụi-đất’ thì hình người đó “trở nên loài sanh-linh’. Có nghĩa rằng sau khi Ngài hà sanh-khí thì hình người phát-sinh (generated) 2 điều là thần-linh và sự-sống, hay còn được gọi là THẦN-LINHTÂM-LINH.  Do vậy mà loài người có 3 thành phần như sau:

    

              HÀ SINH-KHÍ VÀO => THẦN+HỒN+XÁC
 


Nói về thần-linh của loài người thì có lần kia Chúa Giê-su cũng đã giảng cho các thầy thông-giáo rằng: 
Đức Chúa Giêsu đáp rằng:
Trong luật-pháp của các ngươi há chẳng chép rằng:
Ta đã phán: Các ngươi là các thần hay sao?”
(Giă.10:34*)
Sứ-đồ Phaolô cũng được khải-thị viết cho Hội-thánh Têsalônica như sau:
“Nguyền xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Đấng Cứu-thế Giê-su, Chúa chúng ta, hiện đến.
 (1Têsa.5:23b 3*)                                                   
 Trong khía-cạnh khác, loài người chẳng những là loài thọ-tạo cao-cấp hơn các loài thọ-tạo khác mà còn có SỰ-SỐNG THUỘC-LINH, tức Sự-Sống Đời Đời.  Nghĩa là sau cái chết thường-tình theo luật-định của Trời,! Chưa phải là chấm hết, mà là còn tiếp-tục bước vào cõi-giới thuộc-linh khác..! Kinh-Thánh cho biết:  “. .và bụi-tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và Thần-linh trở về nơi Đức-Chúa-Trời, là Đấng đã ban nó.” (Truyền-Đạo 12:7*)
Về nơi ĐỨC CHÚA TRỜI để nhận-lãnh phần-thưởng Sự-Sống đời đời, hay là để lãnh án-phạt đời đời trong ngày xét-xử chung-thẩm của CHÚA là tùy ở những việc làm của mỗi người khi còn ở tại thế..! Kinh-Thánh cũng cho biết:  “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.  Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra.  Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự-sống; những kẻ chết bị xử-đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.  Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có.  Mỗi người trong bọn đó bị xử-đoán tuỳ công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm-phủ bị quăng xuống hồ lửa.  Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào sách sự-sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải.20:11-15*)

1.1– CHỨC-NĂNG 3 PHẦN:  ĐỨC CHÚA TRỜI  dựng nên loài người có 3 phần là để ứng-dụng trong 3 phương-diện của thế-giới hữu-hình này như : Thuộc-linh, Tâm-lý và Vật-lý (sẽ bàn kỹ vào chủ-đề khác..)
Phần Tâm-Thần [thần-linh] này chẳng những có khả-năng nhận-biết Đức-Chúa-Trời [(khả-năng liên-lạc với thế-giới Thuộc-linh..)] là Đấng sanh-hóa nên mình mà chính trong phần này là nơi Đức Chúa-Trời ngự-trị, nếu chúng ta tiếp-nhận Ngài.  Cũng là phần đã bị hư-nát bởi tội-lỗi, sẽ được “sinh lại”, đổi mới, khi Thánh-Linh Chúa ngự vào lòng.
Phần Linh-hồn, phần này bao gồm tâm-trí, tình-cảm và ý-chí nói chung là ‘bản-ngã’ của mỗi con người..!  Tâm-hồn được bộc-lô và thể-hiện các mặt trong tâm-lý như yêu, ghét, vui..v.v…
Phần thân-thể là phần tiếp-xúc với các vật hữu-hình trong phương-diện vật-lý mà chúng ta ai cũng biết trong thực-tế..!
Vậy trong phần định-nghĩa LINH SỰ-SỐNG LÀ GÌ?
Thần Đức-Chú-Trời đã sáng-tạo tôi, hơi-thở của Đấng Toàn-năng ban cho tôi sự sốn.”                 (Gióp 33:4)   
THẦN+HỒN+XÁC = > LINH SỰ-SỐNG
                            
Dĩ-nhiên, Qúy-Vị có nhiều câu trả lời rất hay, nhưng phần tôi thì nhận-thức rằng loài người được Đấng TẠO-HÓA BAN CHO CHÍNH HƠI-THỞ của Ngài.  Từ hơi-thở đó loài người có Tâm-thần, Linh-hồn và Thể-xác(thân-thể).  Cũng ngầm-ý nói lên rằng loài-người có sự-sống thuộc-thể và cũng có sự-sống thuộc-linh nữa bởi SỰ HÀ-HƠI của Đức-Chúa-Trời.  Vậy, loài người được dựng nên có  LINH SỰ-SỐNG, hay là lòai người có LINH SỰ-SỐNG của Đức-Chúa-Trời và LOÀI NGƯỜI LÀ LINH SỰ-SỐNG CỦA ĐỨC CHÚA-TRỜI.
                                                                  

II.- ĐẤNG LINH-THIÊNG, ĐẤNG CHÂN-THẦN:
Trong hiến-pháp Việt-Nam thời đệ-nhất cộng-hòa, công-nhận muôn-vật được Sáng-Tạo bởi ‘Đấng Linh-Thiêng’ .  Trong khi đó dân-gian thì gọi là ÔNG-TRỜI,  những người thờ-lậy và kêu-cầu Ngài thì xưng-tụng là ĐỨC-CHÚA-TRỜI.  Tuyệt-đại đa-số Dân Việt tin vào sự tể-trị của ÔNG-TRỜI, Ngài định-đoạt số-mạng… . và chết là về CHẦU-TRỜI.  Trời-đất, vũ-trụ này do Ngài dựng nên,  Kinh-Thánh đã viết:          “Ban đầu Đức-Chúa-Trời dựng nên trời đất.” (Sáng.1:1*)
        Lời tiên-tri đã tuyên-cáo cách nay hai ngàn bảy trăm năm như sau:
   “Ta là Đức Giêhôva, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Đức-Chúa-Trời nào khác nữa.  Dầu ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức-Chúa-Trời nào khác ngoài Ta.  Ta là Đức Giêhôva, không có Đấng nào khác.  Ay chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối-tăm, làm ra sự bình-an và dựng nên sự tai-vạ; Chính Ta, là Đức Giêhôva, làm mọi sự đó.” (Ê-sai 45:5-7*)
Các đại danh-từ: Đấng Linh-thiêng, Đấng Sáng-tạo đều có ý xưng-tụng Ngài là Đấng dựng nên vũ-trụ, muôn loài vạn-vật bởi quyền-năng của Ngài. Trong các cuộc phục-hưng(to restore) ở Trung-Quốc thì người ta xưng-tụng Ngài là ĐẤNG CHÂN-THẦN.       Khi Chúa Giêsu đi giảng-dạy Ngài cũng đã công-bố:
“ Đức Chúa-Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và
lẽ-thật mà thờ-lạy” (Giă. 4:24*)
   Qua những câu Kinh-thánh nêu trên, cho tôi thấy rằng Đức Chúa-Trời là CHÂN-THẦN, Ngài tạo-dựng nên mọi sự.  Chúng ta phải thờ-lậy Ngài, chúng ta phải thuộc về Ngài, vì Ngài đã HÀ SANH-KHÍ của Ngài vào chúng ta.  Chính nhờ sự HÀ-HƠI này mà chúng ta từ ‘hình người bằng bụi-đất’ đã trở nên loài người có phần Linh-thiêng và có Sự-Sống’ để sống-động hơn mọi loài.  Linh Sự-Sống này được nằm trong mục-đích của Ngài, được Ngài hoạch-định và hoàn-thành bởi Ngài thương-xót loài người chúng ta.
2.1-  MỤC-ĐÍCH ĐỜI ĐỜI của ĐỨC CHÚA TRỜI:  Dân-gian thường nói với nhau trong niềm tin-tưởng rằng: ‘Trời sanh Voi, Trời sanh cỏ’ với ý  yên-tâm Ký-thác cho Trời mọi sự.  Vậy Trời sanh ra loài người có mục-đích gì?    Lời của Chúa tự giải tỏ mục-đích đời đời của Ngài rằng Ngài thương-yêu loài người, đến với, ở cùng và ở trong loài người.  Để loài người sẽ ở trong Ngài để rồi hưởng-thụ chính Ngài. Rất nhiều câu Kinh-Thánh viết lên điều này, ở đây xin đan cử 4 câu:  “ Phải biết rằng: Giê-hô-va là Đức-Chúa-Trời.  Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân-sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”  (Thi.100:3*)
“ Vì Đức-Chúa-Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư-mất mà được sự-sống đời đời.”(Giă.3:16*)
“Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.”(Giă.14:20*)
“ Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.”(Khải.3:20*)                                                                                        
2.2.ĐỨC CHÚA-TRỜI HÀ-HƠI VÀO LỜI CỦA NGÀI: Như ở trên đã trình-bày.  Vì Mục-đích đời đời của Ngài là Ngài rất yêu-thương muốn loài người thuộc về Ngài.  Nhưng Ngài không bắt-buộc, Ngài để con người được tự-do lựa-chọn..! Đáng tiếc thay Tổ-tiên cũng như chúng ta ngày nay đã không chọn Ngài mà chọn thế-gian, làm theo những điều thế-gian đòi-hỏi..!
Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa-Cha chẳng ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế-gian, như sự tham-mê của xác-thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra.  Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức-Chúa-Trời thì còn lại đời đời.” (1Giă.2:15-17;3*) 
Khi loài người đã chọn những điều thế-giới(thế-gian) ưa-muốn thì phải lệ thuộc thế-giới!  Dĩ-nhiên điều thế-giới ưa-muốn phản-nghịch với điều Đức Chúa-Trời muốn..! Khi đã nghịch lại ý muốn của Chúa, chính đó là phạm tội..!  Thế là tội gì?
“Còn ai phạm tội tức là trái luật-pháp; và sự  tội-lỗi tức la sự trái luật-pháp.” (1Giă.3:4*)

  Đã phạm tội thì ‘thiếu-hụt’ Sự-Sống từ nơi Ngài đã ban cho.  “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức-Chúa-Trời.” (Rôm.3:23*)  
Chính vì thiếu-mất sự vinh-hiển Đức-Chúa-Trời mà phần Tâm-thần suy-yếu, dần-dà đi vào chốn hư-nát, xa cách tình  thương-yêu của Đức-Chúa-Trời!  Tâm-thần bị Linh-hồn níu-xuống(to pull down) và lấn-át (to surpass)..!  Nói tắt một lời: Con người tội-lỗi là con người bị ‘bản-ngã’ làm chủ.!                               
  Nhưng vì mục-đích đời đời của Ngài nên Ngài chẳng những bày tỏ lòng thương của Ngài qua LỜI phán mà còn viết ra điều Ngài muốn -  “ Khi Đức Giêhôva đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức-Chúa-Trời viết ra.” (Xuất.31:18*) – “Hai bảng đó là việc của Đức-Chúa-Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức-Chúa-Trời khắc trên bảng”(Xuất.32:16*) 
“Đức Giêhôva phán cùng Môi-se rằng:  Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi Ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể.” (Xuất.34:01*)
  Ngài phán và viết như thế nhưng vẫn chưa đủ, Ngài còn sai các tôi-tớ của Ngài là các Đấng Tiên-tri kế-tục viết và truyền LỜI Ngài.  LỜI viết của các tiên-tri được diễn-tả ý muốn của Đức Chúa-Trời qua tri-thức và văn-hóa loài người để lưu-truyền, những Lời ấy được Ngài Hà-hơi và được gọi là Kinh-Thánh.
 “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức-Chúa-Trời soi-dẫn (Hà-hơi) “ (2Tim.3:16*) 
 Sự Hà-Hơi này chẳng khác nào như khi Ngài Hà-Sanh-Khí vào ‘hình người bằng bụi đất’ để rồi trở nên ‘loài sanh-linh’ thì cũng vậy, Ngài cũng đã ‘Hà Sanh-khí’ vào lời viết của các Đấng Tiên-tri, các Vua, các người được Ngài kén-chọn, để những lời viết ấy ‘trở nên SỐNG và LINH-NGHIỆM’
“Vì Lời của Đức-Chúa-Trời là Lời Sống và Linh-nghiệm,
 sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh,
 cốt, tủy, xem xét tư-tưởng và ý-định trong lòng.” (Hêbơ.4:12*)

Những Lời Sống và Linh-nghiệm này là những Lời đã được Hà-hơi, là Lời Kinh-Thánh. là Lời Đức Chúa-Trời để DUY-TRÌ SỰ-SỐNG CHO NHÂN-LOẠI.  Sách Thánh-kinh viết Lời Kinh-Thánh cũng được gọi là “Sách Luật-pháp” của Chúa.  Đây chính là Nguồn hạnh-phước và Sự-Sống cho những ai nhận biết mình đang ‘thiếu-mất’ sự-sống từ nơi Đức Chúa-Trời ban cho mình..!
“Quyển sách luật-pháp này  chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi đều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.” ( Giôsuê 1:8*)                                                  

Chúa Giêsu đã khẳng-định rằng:
4 Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,
'Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh nt: bánh
mà thôi,
 Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra
từ miệng ĐỨC CHÚA TRỜI.' , PhuDnl 8:3
(Math.4:4; 3* )
                      
Tóm lại, Ngài đã Hà-hơi vào LỜI Đà CHÉP để trở nên LỜI QUYỀN-NĂNG, là NGUỒN HẠNH-PHƯỚC. Lời của Chúa là KINH-THÁNH, là NGUỒN SỰ-SỐNG tức LINH SỰ-SỐNG vậy.

LỜI ĐÃ CHÉP => LINH SỰ

III.- VÀO ĐỜI : 
Như chúng ta đều biết, Đức-Chúa-Trời là Thần-Linh, là Đấng Chân-Thần thì làm sao mà ‘vào đời’, làm sao mà đi vào thế-giới loài người này được?  Thật đây là điều qúa khó đối với con người hạn-hẹp chúng ta, nhưng với Đấng quyền-năng thì có gì khó đối với Ngài?  Cả vũ-trụ này Ngài đã dựng nên, Ngài đã bảo-tồn và có nhiều điều mãi cho đến ngày nay loài người tiến-bộ trong khoa-học vẫn chưa hiểu thấu, huống chi ‘vào đời’ là một chương-trình được hoạch-định đời đời của Ngài nào ai hiểu thấu..?

3.1- HOẠCH-ĐỊNH ĐỜI ĐỜI CỦA ĐỨC-CHÚA-TRỜI :

Vì yêu-thương tác-phẩm của Ngài là loài người, Ngài yêu-thương đến nỗi phải có một chương-trình, một kế-hoạch để giải-cứu loài người.  Hoạch-định đời đời ấy là điều khó, là điều trọng-yếu, không thể trao-gửi cho ai khác mà chính Ngài đã thể-hiện cụ-thể tình yêu-thương bằng cách hạ mình trở nên xác-thịt’ mà đời gọi là ‘hóa-thân vào đời’..!  Lời Ngài chứng tỏ:
“ Ban đầu hiện-hữu Ngôi-Lời, Ngôi-Lời hiện-diện cùng Đức-Chúa-Trời, và  Ngôi-Lời là Đức-Chúa-Trời.” (Giă.1:01).                                                                                             
“ Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ-thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giă.1:14*)
Hai câu Kinh-Thánh trên cho tôi thấy rằng; Ngôi-Lời là Đức-Chúa-Trời, Đức-Chúa-Trời cũng chính là Ngôi-Lời, và nhóm từ ‘Con-một đến từ nơi Cha’ đã cho tôi biết CHA và CON, có nghĩa là hai Ngôi-Vị, Đức Cha và Đức Con..!  Hai Ngôi-vị đều là ĐỨC CHÚA TRỜI.  Đức-Chúa-Trời trong vị-thế Ngôi-Con, là Ngôi-Lời bước vào đời qua lòng trinh-Nữ.  Ngài sanh ra trong hình-haì con trẻ như mọi trẻ-thơ nên được gọi là ‘Giáng-sanh’ chứ không phải hạ-sanh, Ngài ‘giáng-thế’ chứ không ‘tại-thế’..!  Tất cả các điều đó không phải bây giờ nói để đề cao mà các Đấng tiên-tri đã tiên-báo, cụ-thể như: Mọi việc đã xẩy ra như vậy, để cho ứng-nghiện Lời Chúa dùng Đấng tiên-tri mà phán rằng:  Nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa-Trời ở cùng chúng ta.” (Math.1:22-23 [Esai 7:14*])
“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng.” (Mi-chê 5:1*)
Điều lưu-ý ở đây ấy là qua lời tiên-tri trên mà Ba nhà chiêm-tinh cũng như Vua Hê-rốt đã tìm đến để: “Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác-sĩ cách kín-nhiệm, mà hỏi kỹ-càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào.  Rồi Vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trể đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài.” (Math.2:7,8*)
           
 Vua Hê-rốt thấy mình bị mấy thầy bác-sĩ đánh-lừa, thì tức-giận qúa, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác-sĩ đã cho vua biết.  Vậy là ứng-nghiện lời Đấng tiên-tri Giê-rê-mi đã nói: Người ta có nghe tiếng kêu-la, phàn-nàn, than-khóc trong thành Ra-ma; ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên-ủi, vì chúng nó không còn nữa.” (Math.2:16-18* [Giêrê.31:15])

Nhưng tại sao lại có Danh xưng GIÊSU..?

Tân-Ước cho chúng ta biết như sau:
“Vả sự giáng-sanh của Chúa Cứu-Thế Giêsu đã diễn-tiến như sau:  Cô Mari đã đính-hôn với Gio-sép, nhưng khi còn là trinh-nữ, nàng chịu thai do Chúa Thánh-Linh.  Giosép vị hôn-phu của Mari là người ngay-thẳng, quyết-định kín-đáo từ-hôn, vì không nỡ để nàng bị sỉ-nhục công-khai.  Đang suy-tính việc ấy, Giôsép bỗng thấy một thiên-sứ đến báo-mộng: “Giôsép con cháu Đavít!  Đừng ngại cưới Mari làm vợ!  Vì cô ấy chịu thai do Chúa Thánh-Linh.  Mari sẽ sinh con trai, hãy đặt tên là Giêsu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng-xích tội-lỗi.”(Math.1:18-21*; cũng xem Luc.1:26-35; 2:1-20*)
              Qua những câu Kinh-Thánh  minh-chứng phần nào SỰ VÀO ĐỜI CỦA ĐỨC-CHÚA-TRỜI trong Danh-Vị CHÚA CỨU-THẾ GIÊ-SU (Jesus-Christ).  Sự-kiện này chẳng những nằm trong lịch-sử mà còn cả trong thần-học nữa.  Sự-kiện đã trải dài trong 20 thế-kỷ [người viết bài này nhằm mùa Phục-sinh năm 2002] nghĩa là đã qua Hai Ngàn năm, năm nào cũng được mọi giáo-hội mở lễ Rao-truyền, mọi giới hân-hoan đón-mừng, tưởng cũng đã giúp cho mỗi chúng ta khá rõ về biến-cố quan-yếu về CHÚA VÀO ĐỜI rồi.
Thế nhưng VÀO ĐỜI chỉ để là CON NGƯỜI sống trong lịch-sử thế thế thôi thì đâu còn chuyện gì để nói..!  Không, Kinh-Thánh còn cho chúng ta biết tiếp như sau:
“ Chúa Giêsu vốn có bản-thể của Thiên-Chúa, nhưng không cố-vị tham-quyền. Là quyền bình-đẳng với Đức-Chúa-Trời, Chúa tình-nguyện từ-bỏ tất cả, mang thân-thể Con Người, cam chịu thân-phận người nô-lệ!  Chúa đã xuất-hiện như một người khiêm-tốn, đi con đường vậng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây khổ-hình.” (Philíp 2:6-8 Bản mới)

Nhân ngày lễ kỷ-niệm giáng-sinh năm 1999 có một hội-thánh  treo câu đối như sau:




  
Thương Thế
CHÚA đành
Giáng Thế


.


       Để 
Cứu Người

CHÚA  chịu
Làm Người
 








                                                            
 3.2- CHÚA CHẾT & PHỤC-SINH :  Sự CHẾT của Chúa Giê-su là chết thay cho kẻ có tội, ai xác-nhận điều này thì hưởng được Sự tha-tội, được Sự hiểu-biết ý muốn của Ngài, vì Ngài đã chết để chúng ta được Sống..!
“Thật người đã mang sự đau-ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn-bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức-Chúa-Trời đánh và đập, và làm cho khốn-khổ.  Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương.  Bởi sự sửa-phạt người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh.” (Esai 53:4-5*)

                                                       
“7 Trong Con ấy và nhờ huyết của Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, 8 là ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, 9 Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của ý tốt Ngài, mà Ngài đã định trước trong Đấng Cứu-thế. 10 Huyền nhiệm ấy là đến kỳ viên mãn, mọi tạo vật phải quy tụ trong Đấng Cứu-thế, cả những vật trên trời, lẫn những vật dưới đất”  (Ephê.1:7-10; 3* )

  Chính vì thế mà Ngài đã công-bố trước mọi người chứng-kiến, trước khi Ngài tắt-thở:
30 Khi Đức Chúa Giê-su nhấm giấm xong, Ngài nói,
“Mọi sự đã hoàn tất.”
Rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn”
(Giă.19:30 ; 3*)

Một chương-trình Cứu-Rỗi, một hoạch-định đời đời của Đức-Chúa-Trời đã hoàn-thành. Nhưng với nhân-loại thì đa-phần vẫn chưa được hưởng Ngài trọn-vẹn..!  Mục-đích của Đức-Chúa-Trời đã nêu ở trên [mục 2.1] chưa được toại-nguyện.  Nghĩa là Đức-Chúa-Trời muốn loài người hoàn toàn thuộc về Ngài.  Ngài ở cùng và ở trong loài-người.  Phần con-người được ở trong Ngài và hưởng-thụ Ngài cách ngọt-ngào nơi dương-thế và trong vương-quốc của Ngài.  Chính vì chỗ này mà Chúa không chết rồi về trời luôn mà Ngài đã Phục-sanh. Nghĩa là Đức-Chúa-Trời lại một lần nữa(hoá-thân) từ trong NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI. Ngài sống lại bằng chính Con-Người đã bị đóng-đinh trên khổ-giá với cái Danh Giê-su đó.  Không phải âm-thầm mà Ngài đã đến với các môn-đồ của Ngài mặc dù cửa vẫn đóng, then vẫn cài..!  Ngài đã đến với các sứ-đồ :  3 Sau cái chết thống khổ, Ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cớ rõ ràng cho họ thấy. Ngài hiện đến với các sứ đồ suốt bốn mươi ngày và dạy bảo họ những điều về Nước ĐỨC CHÚA TRỜI”   (Công.1:3;  2*)
Trong những  lần khác Ngài đến giữa lúc môn-đồ đang buồn-rầu trên đường về quê, trên bãi biển sau khi đánh cá..v.v…Ngài đã mở mắt họ để nhận ra Ngài và hiểu Lời Kinh-Thánh được chép về Ngài, và cuối cùng thì Ngài đã TRUYỀN HƠI SỐNG :
“22 Vừa nói Chúa vừa hà hơi trên các môn đệ, truyền bảo: “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh-Linh!”  Giă.20:22; 2*)

Như thế, Kinh-Thánh cho chúng ta biết
có 3 lần hà-hơi:

Lần thứ nhất là khi Tạo-dựng loài người, Chúa đã HÀ-HƠI cho toàn-thể nhân-loại Sự-Sống của Ngài qua tổ-phụ Ađam, để loài người có Linh Sự-Sống.  Chẳng những có Sự-Sống mà còn có phần Linh-thiêng (Thần-Linh). 
Lần thứ hai, Ngài hà vào LỜI của Ngài để bảo-tồn và sinh ích-lợi cho những con cái yêu-dấu có lòng trung-tín vâng-giữ để lưu-truyền sự-sống.  Lời Ngài là nguồn cung-cấp sự-sống, cũng chính là Linh Sư-Sống vậy.
Lần thứ ba, là chính Đức-Chúa-Trời trong Ngôi-vị Chúa Con, là Chúa Giêsu phục-sinh hà-hơi trên môn-đồ để sai đi.  Ra đi chẳng những để rao-truyền Sự-Sống mà còn phú-bẩm Linh Sự-Sống trong những ai sẵn lòng đáp-ứng, để tiếp-tục được sai đi để đào-luyện muôn-dân trở-nên môn-đồ đích-thực cho Ngài và bởi Ngài..!  Chính về điểm này mà Ngài đã cầu-nguyện:  “ Xin Cha lấy lẽ-thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ-thật.  Như Cha đã sai Con trong thế-gian, thì Con cũng sai họ trong thế-gian.  Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ-thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế-gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giă.17:17-21*)                  

 
 NGÔI-LỜI+VÀO ĐỜI => LINH SƯ-SỐNG

                    
  IV.-  ĐỨC CHÚA-THÁNH-LINH:
Trong chương đầu đã nói sơ về ‘Linh’ [thần-linh, tâm-linh] của loài người từ đâu mà đến cho toàn thể nhân-loại.  Kế đó, trong 3.2 nói về Chúa Hà-Hơi lần thứ nhì.  Nếu tôi dùng từ-đơn ‘Linh’ thì rất dễ hiểu lầm qua các linh khác.  Vì sao vậy..?  Tôi xin nhắc lại: Như chúng ta đều biết Chúa đã ban cho loài người Thần-linh và Sự-sống, nhưng loài người đã tự chọn con đường ‘bất phục-tùng’ Ngài mà chạy theo các thần-linh chống-nghịch Ngài.  Thủ-lãnh của các linh này là Satan.  Về Satan và các linh mà Tân-Ước gọi là ‘quyền-lực tối-tăm’ (chúng ta sẽ bàn đến trong một chủ-đề khác).  Chúng ta chỉ nên nhớ rằng trong thế-giới hữu-hình này có hai lọai thần-linh mà đời đã xác-nhận là thiện và ác.  Vậy đại-diện cho thiện là Chúa Thánh-Linh[viết hoa]. Đại-biểu cho sự-ác, điều ác là Thần-dữ, thế-lực, ác-linh, uế-linh, quyền-lực tối-tăm..v.v…
Trong Kinh-Thánh cho chúng ta biết: Đức-Chúa-Trời là THIỆN,  Ngài là Đấng Yêu-thương (1Giă.4:16b; khải.1:6) nên Linh của Chúa phải được xưng-tụng là CHÚA THÁNH-LINH, hay nói cho đử câu là ĐỨC CHÚA-THÁNH-LINH, tức Ngài là Ngôi-Vị thứ Ba của Đức-Chúa-Trời là đây vậy. 
“ Vậy, Hãy đi dậy-dỗ muôn-dân, hãy nhân Danh Chúa-Cha, Chúa-Con, và Chúa-Thánh-Linh mà làm phép Báp-tem cho họ..” (Math.28:19*)

Qua câu Kinh-Thánh trên, câu này là mệnh-lệnh sau cùng của Cứu-Chúa Giêsu. Nghĩa là sau khi đã phục-sinh.  Câu Kinh-Thánh này là một trong những câu Kinh-Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Ngôi-Vị thứ Ba của Đức-Chúa-Trời, nghĩa là ‘Một’ Đức-Chúa-Trời nhưng Ba-Ngôi (Thần-học dùng chữ Hán-Việt:  THIÊN-CHÚA TAM-VỊ ĐỒNG NHẤT THỂ). 
                                                    
4.1- BAN SỰ-SỐNG: Khi Chúa Giêsu đi giảng-Đạo, Ngài đã từng kêu-gọi mọi người đến với Ngài để nghe Lời giảng-dạy.  ĐẾN nghe và TIN Ngài, được Ngài sánh-ví như ĐÓI và KHÁT:
Đức Chúa Giêsu phán rằng:  Ta là bánh của Sự-Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát. (Giă.6:35*)

Trong Kinh-Thánh chẳng những ban cho chúng ta sự tri-thức bởi Lời, mà còn hứa ban cho Sự-Sống bởi Lời nữa.  Vậy, Lời Kinh-Thánh là Lời của Sự-Sống, cũng có thể nói Lời Kinh-Thánh là ‘Linh Sự-Sống’ – là Thể-yếu-tính (Essence) Đức Chúa-Trời.  Bởi vậy trong ngày đại-hội Ngài công-bô rằng:  “Ngày sau cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.  Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng-sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như  Kinh-thánh đã chép vậy.  Ngài phán điều đó chỉ về Đức Chúa Thánh-Linh mà người nào tin Ngài  sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Chúa Thánh-Linh chưa ban xuống, vì Đức-Chúa-Giêsu chưa được vinh-hiển.” (Giă.7:37-39*)
Qua hai câu Kinh-Thánh dẫn-chứng, cho chúng ta thấy rằng ĐẤNG BAN SỰ-SỐNG chính là Đức-Chúa-Trời trong Ngôi-Vị Đức Chúa Con là Chúa Giêsu:
Chứng ấy tức là Đức Chúa-Trời đã ban sự-Sống đời đời cho chúng ta, và Sự-Sống ấy ở trong Con Ngài.  Ai có Đức Chúa-Con thì có Sự-Sống; ai không có Con Đức Chúa-Trời thì không có Sự-Sống.” (1Giă.5:11-12*)

            Khi Ngài đang giảng-dạy và kêu gọi thì chúng ta xưng Ngài là Chúa Giêsu người Nazarét.  Lúc ấy Ngài đang trong thân-xác ‘con Người’ xác thịt, như vậy Ngài không thể ‘hoà-nhập vào trong ai..!  Do vậy, Ngài thường tuyên-bố:  
“ Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ-thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.  . . Ta không để cho các ngươi mồ-côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi.  Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các ngươi  cũng sẽ sống.  Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.” (Giă.14:16-20*)

4.2- ĐỨC CHÚA THÁNH-LINH VÀO LÒNG NGƯỜI :  Nhưng sau khi Ngài đã phục-sinh, đã được vinh hiển thì Ngài tuôn-đổ Chúa Thánh-Linh xuống để hoà-nhập vào trong những ai KHAO-KHÁT Ngài!  Câu Kinh-thánh sau đây được Chúa Thánh-Linh công-bố qua miệng-lưỡi của Phierơ như sau:
      “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời này; Đức Chúa Giêsu ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa-Trời đã dùng làm việc quyền-phép, sự lạ và dấu-lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.  Người đã bị nộp theo ý-định trước và sự biết trước của Đức Chúa-Trời, các ngươi đã mượn tay độc-ác mà đóng đinh Người trên cây-gỗ và giết đi.  Nhưng Đức Chúa-Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. . . . .  Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa-Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.  Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa-Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Chúa Thánh-Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Chúa Thánh-Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe.” (Công.2:22-33*)
                       
Và Ngài cũng công-bố qua ngòi viết của Sứ-đồ Phaolô gửi cho hội-thánh Côrintô:
  17 Chúa là Thánh Linh. Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta, để mặt không màn che, ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Chúa Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.”   nt: từ vinh hiển đến vinh hiển

(2Côr. 3:17-18; 3*)
Do vậy, chúng ta có “tín-lý”: Đức Chúa Thánh-Linh RA (proceeded) TỪ CHA (and from, filioque) QUA (through) CON là như vậy. (Tín-lý ĐỨC CHÚA THÁNH-LINH, được công-đồng Ni-ca năm 325SC nhắc lại và nhấn mạnh bởi các tà-thuyết và tà-giáo không tin CHÚA BA NGÔI đã nổi lên.. !).

Đây qủa là một kỳ-công duy-nhất, một phép-lạ nhưng thực-tế, cũng là một mầu-nhiệm…. Nếu Đức-Chúa-Trời đã vui lòng ‘VÀO ĐỜI’ để giảng-dạy, vạch ra con đường ‘CHÂN-LÝ’ nói lên ý-muốn của Ngài để rồi chịu chết ‘ĐỔI-MẠNG’ cho loài người ‘ĐƯỢC THA TỘI’ mà ngưng ở đây thì mới được 2/3 của mục-đích Sáng-Tạo, mới được ½ chương-trình Cứu-chuộc..! Đức Chúa-Trời muốn thực-sự ‘Ở TRONG’ loài người để rồi loài người cũng ‘Ở TRONG và SỐNG TRONG’ Ngài để hưởng-thụ ‘CHÍNH NGÀI’ thì Ngài phải trong ngôi-vị khác.  Ngôi-Vị khác ở đây chính là Ngôi thứ Ba là Đức Chúa Thánh-Linh, Ngài là LINH SỰ-SỐNG để ngự trong loài-người, để thánh-hoá cũng như giúp cho loài-người có đủ điều-kiện hưởng mọi sự mà THIÊN-PHỤ TỪ-ÁI đã dành sẵn cho.      

                                                            

4.3 – LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TIẾP-NHẬN ĐỨC CHÚA THÁNH-LINH.. ?
Như Qúy-Vị đều biết: Đức Chúa-Trời là Thần, Ngài là ĐẤNG CHÂN-THẦN, phần chúng ta chỉ là bụi-đất được dựng nên..!  Nói theo hiện tại thì Cơ-Đốc-nhân chỉ là những tội-nhân được Cứu mà thôi!  Làm sao mà có thể tiếp-nhận Đấng Chân-Thần..?
Chắc Qúy-Vị còn nhớ ẩn-dụ ‘Rượu mới với Bầu cũ’ và ‘Áo mới với Vải cũ’, cả hai không thể dùng chung, có nghĩa là không thể ‘Sống-Chung’ cũng không thể hòa-hợp..!
Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.  Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề. . . .
  Ngài lại lấy thí-dụ mà phán cùng họ rằng:  Không ai xé một miếng áo mới mà vá  cái áo cũ.  Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng giẻ mới cũng không xứng với áo cũ.  Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi.  Song rượu mới phải đổ vào bầu mới.  Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng  Rượu cũ ngon hơn.” (Math.9:16-17 & Luc.5:36-39*)

Loài người tội-lỗi, tâm-linh đã ra bạc-nhược khác nào như cái bầu da cũ, như cái áo cũ kia..!  Vậy chúng ta phải làm sao?  Đức Chúa Thánh-Linh đã tỏ-lộ qua ngòi viết của Sứ-đồ Phaolô như sau:
            “ Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội-lỗi và như sống cho Đức-Chúa-Trời trong Chúa Cứu-Thế Giêsu.”
Vậy, chớ để tội-lỗi cai-trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư-dục nó.  Chớ nộp chi-thể mình cho tội-lỗi, như là đồ dùng gian-ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức-Chúa-Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi-thể mình cho Đức-Chúa-Trời như là đồ dùng về sự công-bình.” (Rôm.6:11-13*)

Những câu Kinh-thánh trên, lưu-ý chúng ta được phép ‘coi mình’ hay là ‘tự xem mình’ như CHẾT VỀ TỘI-LỖI..!  Muốn chết đi cái tội-lỗi, cái TÔI tức cái ‘bản-ngã’ thì phải: CHỚ ĐỂ, CHỚ CHIỀU, và CHỚ NỘP, đó là BA ĐIỀU CHỚ..!  Như thế đã đủ chưa?  Thưa chưa, một điều quan-trọng không nhỏ là:
Vậy, anh em từng đặt chi-thể mình làm tôi sự ô-uế gian-ác đặng phạm tội thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi-thể mình làm tôi sự công-bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.” (Rôm.6:19b*)

Muốn thể-hiện những điều tốt đẹp trên không phải là đơn-giản, không thể tự sức mình.  Tại sao?  Tại bản-chất loài người chúng ta đã phạm-tội nên thiêu-mất cái khả-năng vượt-thắng mà là:
“ Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác-thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn,  nhưng làm điều dữ mình không muốn. . . Vậy tôi thấy có luật này trong tôi:  Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi. .!” (Rôm.7:18,19,21)

Nếu như vậy tôi phải làm sao..?  Tôi phải làm 4 việc:
1)- Phải hối-cải, chịu Báp-tem: 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Chúa Thánh Linh” (Công.2:38).
2)- Phải xưng-tội mình: 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”(1 Giă.1:9).
3)- Bước theo Chúa Thánh-Linh:  25 Nếu chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Chúa Thánh Linh vậy”(Giă.5:25).
4)- Sau đây là lời cam-kết, chân-thành và chắc-chắn:  “Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác-thịt đâu, đặng sống theo xác-thịt.  Thật thế, nếu anh em sống theo xác-thịt thì phải chết; song nếu nhờ Chúa Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì anh em sẽ sống.”  (Rom.8:12-13*)
Thật vậy, Đức Chúa Thánh-Linh sẽ phẫu-thuật trong tâm-linh,[tâm-linh chứ không phải tâm-hồn] chúng ta cách rất tế-nhị và nhẹ nhàng lắm qúy-vi ơi..!  Cứ suy-nghĩ, cứ cân nhắc mọi mặt, đừng để tâm-hồn níu-kéo, rồi phó trọn cho Ngài, Ngài thực-hiện ‘tái-sinh đổi mới, lành-mạnh’!  Thật kỳ-diệu, kẻ hèn này được kinh-nghiệm diễm-phước này, tạ-ơn Ngài lắm lắm..!
Một đều nên nhớ, chớ quên ấy là:  Sau khi đã được tha-thứ bởi bốn(4) điều ở trên thì phải thể-hiện: “Vậy, anh em từng đăt chi-thể mình làm tôi sự ô-uế gian-ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi-thể mình làm tôi sự công-bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.” (Rôm.6:19b*)
Nói về ‘tránh sự ô-uế’ và ‘sống thánh-khiết’, người viết bài không có ý nên mặt ‘làm thầy’ mà là Ý MUỐN CỦA CHÚA:
“3 Vì đây là ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI: Anh chị em phải nên thánh; anh chị em phải tránh gian dâm. 4 Mỗi người trong anh chị em biết phải làm sao để giữ cho thân thể mình được thánh sạch và tôn trọng, 5 không chiều theo thèm muốn của dục vọng, như các dân ngoại không biết ĐỨC CHÚA TRỜI. 6 Không người nào trong anh chị em được vượt qua giới hạn của mình mà làm tổn hại anh chị em nt: anh em
mình điều gì về việc nầy. Vì Chúa sẽ báo trả tất cả những điều ấy, như chúng tôi đã nói trước với anh chị em và đã nghiêm túc cảnh cáo anh chị em. 7 Vì ĐỨC CHÚA TRỜI không kêu gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8 Vì thế, ai khước từ mạng lịnh nầy, thì không phải khước từ mạng lịnh của loài người, nhưng khước từ mạng lịnh của ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đấng ban Đức Chúa Thánh Linh của Ngài cho chúng ta” (1Têsa.4:3-8; 3* )

V.-  KÊU-CẦU DANH CHÚA GIÊSU:

Qua bốn chương đã nêu.  Tôi nhận-thức rằng Đức Chúa-Trời là Đấng Chân-Thần, nói theo đại chúng, Ngài là ĐẤNG LINH-THIÊNG, Ngài là ĐẤNG SÁNG-TẠO MUÔN LOÀI VẠN-VẬT.  Tác-phẩm Ngài yêu-qúy nhất là loài người chúng ta.  Chính vì Ngài yêu và qúy, nên Ngài đã tự  bày tỏ ý-muốn  của Ngài trong lời của Ngài rằng Ngài muốn loài-người thuộc về Ngài (Thi.100:03).  Ngài muốn ở cùng và ở trong những người thuộc về Ngài (Khải.3:20).  Để đạt điều đó, Đức Chúa-Trời đã nhập-thể và giáng-thế. Ngài đã trả bằng giá máu, tức sự-sống của Ngài để Cứu-chuộc loài người đã lãnh án-phạt là SỰ-CHẾT bởi tội-lỗi.  Nếu chỉ có thế thôi, thì mục-đích đời đời của Ngài chưa đạt.  Đức Chúa-Tròi muốn chẳng những ngự trong những con người thuộc về Ngài mà  loài người cũng được ở trong Ngài nữa!
“11 Con không ở thế gian nữa. Con sẽ đi về cùng Cha, nhưng họ còn ở thế gian. Lạy Cha thánh, xin Cha bảo vệ họ, những người Cha ban cho Con, trong danh Cha, để họ hiệp một cùng nhau như chúng ta là một vậy. 12 Khi Con còn ở với họ, Con bảo vệ họ trong danh Cha, là danh Cha ban cho Con; và không một ai trong họ bị hư mất, ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13 Bây giờ Con đi về cùng Cha, và Con nói những điều nầy trong khi còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con. 14 Con đã ban cho họ lời Cha, và thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Giă.17:11-14; 3*)

Kẻ viết bài này chẳng phải ‘tốt-lành’ gì..!  Lúc đầu được nghe những người thân ‘làm-chứng’ vào đúng lúc mình đang cần sự ‘cầu được ước thấy’ nên đã đáp-ứng kêu-cầu.  Rồi theo anh em đi dự nhóm  để được kêu-cầu và rồi điều mình kêu-xin được “ước thấy”, được Chúa ban cho một cách rất nhẹ-nhàng, cách rất không ngờ..!  Chúa cho từ điều nhỏ đến việc lớn,  Ôi thật Ngài là Đấng giầu-có dư-dật, lại rộng lòng ban cho cách rộng-rãi. Ơn càng thêm ơn, chỉ biết cúi đầu, cúi cả tâm-linh mà tạ ơn Ngài vô-cùng, vô-tận mà thôi! Sau những ngày kêu câu, Ngài đã cho tôi nhìn thấy Lời Ngài sau đây:
“ Nếu anh em không hiểu biết đường-lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ-dẫn.  Vì Ngài không quở-trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn-sàng ban khôn-ngoan dồi-dào cho họ.” (Giacơ 1:5 Bản mới)
                                                
Nếu anh em kêu-cầu mà chưa được, thì việc phải làm là cứ yên-tâm đừng ‘lo ra’ đừng nghe ai gièm-chê mà tiếp-tục kều-cầu cho thật lòng.  Điều thứ hai là ta phải cậy nhờ vào “Danh Chúa Cứu-Thế Giêsu ” mà cầu-xin.  10 thì xin tất cả mọi người trong quý vị và toàn dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng: nhờ danh của Đấng Cứu-thế Giê-su, người Na-xa-rét, Đấng quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng ĐỨC CHÚA TRỜI đã làm cho sống lại từ cõi chết, chính là nhờ danh Ngài mà người nầy được mạnh khỏe và đứng trước mặt quý vị đây. 11 Đức Chúa Giê-su nầy là 'Tảng đá bị quý vị, những thợ xây nhà, loại ra, Nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà.   , Thi Tv 118:22
12 Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”(Công.4:10-12; 3*)

Lời kêu-cầu không phải cầu-kỳ, văn-hoa, mà thật lòng đơn-sơ như mình thưa điều gì đó với người bề-trên, như với ông-bà cha-mẹ vậy!  Các vị tiền-nhân, các thánh xưa đôi lúc cũng chỉ kêu-cầu giản-đơn như : “ Ôi Chúa,  Chúa Đấng Cứu-chuộc tôi ơi!  Giêsu Cứu-Chúa tôi,  Lậy Chúa tôi”,  đơn-giản hơn nũa là:  Amen,  Ha-lê-lui-gia!                                  
          Tuy lời phát ra giản-đơn nhưng trong lòng thì tràn-đầy tha-thiết và chân-thành như tôi hồi xưa đã viết ở trên! Chúng tôi qủa-quyết với độc-giả rằng: Đức Chúa-Trời chẳng những là Đấng có mắt như đời người ta thuờng nói ‘TRỜI CÓ MẮT’  mà Ngài còn NGHE-BIẾT nữa!  Kể cả những điều suy-tính trong lòng, chưa nói ra khỏi miệng Ngài cũng thấu-biết nữa:
Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng.” (1Samu.16:7b*)
“ Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng:  Sao các ngươi bàn-luận trong lòng thể ấy?” (Mác 2:8*)
“ Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý-tưởng trong lòng môn-đồ,” (Luc.9:47*)
“ và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu-thấu mọi điều trong lòng người ta.” (Giă.2:25*)
 Chính vì sợ chết, cần sự-sống là điều thầm kín trong lòng chúng ta mà Chúa Cứu-Thế Giêsu đã phục-sinh, phá tan xiềng-xích sự chết:
24 Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi những đau đớn của sự chết. Bởi sự chết không thể nào giữ Ngài lại được”    (Công.2:24; 3*)

  Sự chết của thân-xác này chỉ là bước đầu đi vào cõi sống siêu-nhiên.  Cuộc sống vĩnh-cửu mà loài người được Đức Chúa-Trời ban cho [hà sinh-khí vào] từ thủa ban đầu ấy mới đáng lo-ngại, mới đáng quan-trọng!  Tạ ơn Thiên-Phụ, Chúa Giêsu là TRÁI ĐẦU MÙA, Ngài đã sống-lại để chúng ta cũng được sống-lại như sau:
20 Nhưng sự thật là: Đấng Cứu-thế đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những người đã chết. nt: ngủ
21 Vì bởi một người mà sự chết đã đến, thì cũng bởi một người mà sẽ có sự sống lại cho những người chết. 22 Vì trong A-đam mọi người đều chết, thì trong Đấng Cứu-thế mọi người đều sẽ sống lại. 23 Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình. Đấng Cứu-thế là trái đầu mùa nên Ngài sống lại trước hết, sau đó đến lượt những người thuộc về Đấng Cứu-thế; họ sẽ sống lại trong sự hiện đến của Ngài.”   (1Côr.15:20-23; 3*)
 
Để đạt được những điều kể trên, Không có cách nào khác hơn là KÊU CẦU TRONG DANH CHÚA CỨU-THÊ GIÊSU.  Trước khi về trời Chúa có trao cho chúng ta ‘chiếc chià khóa’ như sau:                          
Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa.  Qủa thật qủa thật, Ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta mà ban cho các ngươiĐến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết.  Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn-vẹn.” (Giă.16:23,24*)

Trong ngày đó là ngày nào? – Trong ngày đó, là những ngày chúng ta gặp thử-thách, thương-đau, hoặc thời-diểm mà khi chúng ta ‘dường như đứt-hơi’ ‘dường như tuyệt-vọng’ lúc mà ‘người thân bỏ rơi’ chính là lúc CẦN KÊU-CẦU CHÚA.

5.1- DANH CỦA CHÚA GIÊ-SU : Chúng ta trong niềm-tin đã khẳng-định rằng: Chúa Giêsu chính là Đúc Chúa-Trời bước vào trần gian với Danh-Vị CON NGƯỜI, được Thiên-sứ căn-dặn Gio-Sép đặt tên cho Ngài là Giêsu :
“ Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Math.1:21*)
Ngoài Danh  Giê-hô-va Đức Chúa-Trời ra, chúng ta tìm thấy Danh Đấng Cứu-Chuộc, tức chỉ về Chúa Giêsu với 5 danh nữa:
 “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài.  Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ-lùng, là Đấng mưu-luận, là Đức Chúa-Trời quyền-năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình-an.” (Esai 9:5)
“Thật Đức Chúa-Trời ở giữa ngươi; ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa-Trời nào nữa.  Hỡi Đức Chúa-Trời của Y-sơ-ra-ên, là Cứu-Chúa, Ngài thật là Đúc Chúa-Trời ẩn mình!” (Esai 45:14b-15*)

 Trong Tân-Ước cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trở nên Cội-rễ Sự Cứu-chuộc, Cội-rễ của Đức-tin và Cội-rễ Sự Sáng-tạo.                                              
                                                                                                                                                                 
“ Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh-hiển, thì đã khiến Đấng làm cỗi-rễ sự cứu-rỗi của những con ấy, nhờ sự đau-đớn mà nên trọn-lành, là phải lắm.  Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra.  Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em,” (Hêb.2:10,11*)
        “ Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn-vẹn rồi, thì trở nên cội-rễ của sự cứu-rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Đức Chúa-Trời xưng Ngài là thầy tế-lễ thượng-phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hêb.5:8-10*)
       Nhìn xem Đức Chúa Giêsu, là cỗi-rễ và cuối cùng của đức-tin, tứ là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá, khinh đều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa-Trời.” (Hêb.12:2*)

Và Đấng Cội-rễ ấy CŨNG CÓ DANH-HIỆU LÀ ĐẤNG AMEN NỮA:

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Lao-đi-xê rằng:  Này là Lời phán của Đấng AMEN, Đấng làm chứng thành-tín chân-thật, Đấng làm đầu cỗi-rễ cuộc sáng-thế của Đức Chúa-Trời. “ ( Khải.3:14*)
   “ Vì chưng cũng như các Lời hứa của Đức-Chúa-Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nóiAMEN” làm sáng danh Đức-Chúa-Trời.” (2Côr.1:20*)                

AMEN, chẳng những là ‘đồng-ý, mong-ước được như vậy’ mà còn là Danh của Cứu-Chúa chúng ta, cũng là lời ngợi-khen Đức-Chúa-Trời nữa:
 “Đáng ngợi-khen Giêhôva Đức-Chúa-Trời của Y-sơ-ra-ên. Từ đời đời cho đến đời đời ! Cả dân-sự đều dấp rằng:  AMEN!  Và ngợi-khen Đức Giêhôva.” (1sử-ký 16:36*)   
     “9 Cũng vì đó nên ĐỨC CHÚA TRỜI đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đức Chúa Cha” (Phil.2:9-11*)        

Qua Lời của Chúa trong Kinh-Thánh, đã soi-sáng cho chúng ta biết DANH của ĐẤNG ĐÃ VÌ CHÚNG TA MÀ CHỊU CHẾT để chúng ta ĐƯỢC SỐNG, vì những tội-nhân mà Ngài chịu mọi đau-thương, nhục-nhã đến tột-cùng..!  Lẽ nào chúng ta không biết ơn Ngài trong lời ngợi-khen cảm-tạ sao?  Để kết-luận mục 5.1 này chúng ta cùng suy-gẫm:
          “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức-Chúa-Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật được dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm-quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.  Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Côlô.1:15-17*)

5.,2- KINH-NGHIỆM :  Qua những chương trình-bầy trên, nếu chúng ta không kinh-nghiệm đươc Chúa ngự trong chúng ta như thế nào, không có sự từng-trải Sự-Sống của Ngài trong chúng ta như thế nào thì kể như là lý-thuyết vậy mà thôi..!   Đối với chúng ta ngày nay, thử hỏi xem những ai đã có kinh-nghiệm được Chúa ban Sự-Sống cho mình?  Kinh-nghiệm Sự-Sống của Chúa Giêsu ban cho chúng ta như thế nào? Ngài ngự ở trong chúng ta và chúng ta có ảnh-hưởng gì khi Ngài ở cùng và ngự trong chúng ta?  Kinh-nghiệm như thế nào, hiểu-biết ra làm sao, thì thật khó mà tả nổi phải không Qúy-Vị?  Phải chăng chỉ Chúa biết mình và chỉ mình biết Chúa cũng chính mình biết mình mà thôi!? Có bạn cũng hỏi tôi rằng: ‘Thế thì làm sao để gọi là đáp-ứng lời mời gọi của Chúa…!?  “Chính anh em hãy tự-xét để xem mình có đức-tin chăng?  Hãy tự thử mình:  Anh em há không nhận biết có  Chúa Cứu-Thế Giêsu ở trong anh em sao?” (2Côr.13:5*)                                                             
             Kẻ viết bài này được Chúa thương cho nhiều cơ-hội để từng-trải và kinh-nghiệm chỉ bởi KÊU-CẦU DANH CỨU-CHỨA GIÊSU.  Khi còn thiếu-niên, gia-đình dậy cho đọc kinh để cầu-nguyện nhưng vì han chơi lại thêm tối-dạ nên mỗi khi phải cầu-nguyện thì chỉ biết KÊU rằng LẬY CHÚA GIÊSU, CON LẬY CHÚA..! Còn chung với ai thì chỉ chờ để thưa AMEN, thưa rất to..!
                                                        
              Khi trưởng thành thì cũng không hơn, nhưng kêu Danh Chúa cách thầm-lặng hơn, sâu-kín tận đáy lòng.  Vì tôi nhận-thức rằng Ngài ngự trong lòng tôi, trong lương-tri tôi, tôi kêu cầu Ngài tận nới ấy.  Trong những ngày đi ‘cải-tạo’ khổ-sai, tôi vẫn ‘kêu-cầu Danh Ngài’ như thế, vì không như thế thì có thuộc-lòng bài kinh nào cho ra hồn đâu mà ‘đọc-kinh cầu-nguyện’ như người ta..!  Qúy-Vị biết không?  Thật vui-mừng và yên-ủi vì Chúa đã nghe tiếng kêu-cầu của tôi, và tôi được nghe những tiếng yên-ủi êm-nhẹ sâu tận trong lòng..!  Có những điều lo-sợ, lao-khổ tôi đã kêu-cầu Ngài trong lúc ‘kéo-cầy thay trâu’ giữa đám lầy-lội nơi hận-thù, những lúc đi lạc trong rừng sâu, có những đêm trằn-trọc không ngủ được vì bao nan-đề khó giả-quyết, thì Ngài hiển-hiện giải-quyết cho..!  Có một điều mà chỉ một mình tôi biết, ấy là Trại giao cho tôi làm việc gì, dù khó, dù  lao-khổ, đầy ác-ý, nhưng đều đạt được kết-qủa tốt và tốt hơn mọi người.  Sau này, nhờ Chúa thương, Ngài sắp-đặt mọi thuận-tiện để tôi được đọc Kinh-Thánh, có và được đọc các sách bồi-linh, lần lần mới hiểu ra rằng Đức Chúa-Trời đã thương-xót tôi, Ngài đã xếp-đặt cho tôi mọi điều thuận-lợi cho tương-lai mà ngày nay tôi mới hiểu:  “Nhưng Đức-Chúa-Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu-Thế đã vì chúng ta chịu chết.”  (Rom.5:8*)
Đức Chúa-Trời vốn thương-xót mọi người chúng ta, nhưng ai kêu-cầu Ngài với tấm lòng thành, thì chắc-chắn Ngài thương ban cho còn nhiều hơn tôi nữa.  Lời Ngài :
“Cũng hãy tránh khỏi tình-dục trai-trẻ, mà tìm những điều công-bình, đức-tin, yêu-thương, hoà-thuận với kẻ lấy lòng tinh-sạch kêu-cầu Chúa.” (2Tim.2:22*)
                                                 
Điều cần có và đủ, ấy là chúng ta phải tin thật rằng Cứu-Chúa của chúng ta nay là ĐẤNG BAN CHÚA THÁNH-LINH và BÁPTÊM BẰNG CHÚA THÁNH-LINH cho chúng ta.  Vậy hãy vững tin mà  kêu-cầu trong Danh Ngài.
“ Về phần ta, ta lấy nước mà làm báp-têm cho các ngươi ăn-năn; song Đấng đến sau ta có quyền-phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài.  Ấy là Đấng sẽ làm báptêm cho các ngươi bằng Chúa Thánh-Linh và bằng lửa.” (Math.3:11* cũng xem Mác 1:8; Luc.3:16; Giă.1:27-34)

Sở-dĩ đặt vấn-đề kêu-cầu Danh Chúa Giêsu, vì có nhiều người tin-nhận Chúa nhưng ít người xưng và kêu-cầu Danh Chúa…!  Điển-hình là khi bị bắt-bớ, thì chính Phaolô viết rằng cũng chỉ bắt những người ‘kêu-cầu Danh Chúa’ mà thôi..!
“Bấy giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế-lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu-khẩn đến danh Ngài.” (Công.9:14*)
“2 gởi cho hội thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI tại Cô-rinh-tô, là những người được thánh hóa trong Đấng Cứu-thế Giê-su, được gọi là thánh đồ, cùng gởi cho mọi người ở mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta, Đấng Cứu-thế Giê-su, là Chúa của họ và Chúa của chúng ta.  (1Côr.1:2;3*)                                                           

Vậy, tất cả những gì chúng ta cần phải làm và làm ngay ấy là phải KÊU-CẦU DANH CHÚA CỨU-THẾ GIÊSU thì chúng ta sẽ nhận được kinh-nghiện và sự từng-trải cho cuộc đời của mình trong thực-tế.
.12 Thế thì, không có phân biệt gì giữa người Do-thái và người Hy-lạp cả, vì họ có cùng một Chúa, là Chúa chung của mọi người; Ngài là Đấng ban ơn dư dật cho những ai kêu cầu Ngài. 13 Vì “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”  (Rôm.10:12-13;3*)
                                                              
5.3- HƯỞNG-THỤ, NGỌT-NGÀO :  Nói đến Hưởng-thụ là có ý nói đến điều mình tiếp-nhận, điều này sẽ tiêu-tán ra mà nuôi mình!  Nhận thứ thực-phẩm nào đó để nôi mình dĩ-nhiên phải nói đến ĂN.  Trong mục 5.3 này liên-quan đến 4 việc là NẾM, ĂN, HƯỞNG, DƯỠNG.
Chúa Thánh-Linh đã khiến Sứ-đồ Phierơ viết rằng:
“2 Nhưng hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, nt: của Lời
như những trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh chị em được lớn lên mà hưởng ơn cứu rỗi;, 3 nếu anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.” nt: tốt
    (1Phie.2:2,3; 3*)

Những chữ có ý nhấn-mạnh ở trên là HAM-THÍCH,  ĐẠO,  NẾM.  Việc mà chúng ta ham-thích để nếm đây chính là Đạo, tức là Lời của Đức Chúa-Trời.  Ham-thích mà không chịu Nếm để rồi ĂN thì cũng như không..! Phải ĂN để SỐNG chứ không phải Sống để mà ĂN, nên Chúa Giêsu đẵ công-bố:
“ Chúa Giêsu đáp: Có Lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ cơm-bánh, song nhờ mọi Lời phán ra từ miệng Đức-Chúa-Trời.” (Mat. 4:4*)
Động từ ĂN thì Lời Tiên-tri Giêrimi viết như sau:
Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ĂN lấy rồi.” (Giêr.15:16a*)
Cũng như Sứ-đồ Giăng trong Khải-thị chương 10 [Xin đọc cả chương này..].
Động-từ HƯỞNG ở đây là nhận lấy mà vui-hưởng chứ không phải ép-buộc nên Tiên-tri viết tiếp:“ Lời Ngài là sự VUI-MỪNG HỚN-HỞ của lòng tôi vậy.” (Giêr.15:16b*)

         Từ DƯỠNG ở đây có ý là Nuôi-dưỡng mà Sứ-đồ Phaolô được Chúa Thánh-Linh soi-dẫn viết ra để qủa-quyết rằng Lời của Đức Chúa-Trời là thức-ăn nuôi-dưỡng các tôi-con của Ngài:
“ Con giải-tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay-lành của Chúa Cứu-Thế Giêsu, được nuôi bởi các Lời của đức-tin và Đạo-lý lành-mạnh mà con đã theo.” (1Tim.4:6*)

Vậy, Lời được viết ra trong Thánh-Kinh đã được Đức Chúa-Trời Hà-hơi, lời đó đã trở nên Lời Kinh-Thánh.  Lời Kinh-Thánh chẳng những là ý-muốn của Chúa, là khải-thị của Chúa, là chuẩn-mực cho đức-tin và cuộc-sống, là giáo-lý… mà còn là  LINH SỰ-SỐNG nữa..!  Linh Sự-Sống này NUÔI-SỐNG chúng ta vững-mạnh trong Đúc Chúa-Trời trước thế-hạ này để nên như MUỐI và ÁNH-SÁNG mà Cứu-Chúa Giêsu đã dạy:
“ Những Lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần-linh và sự-sống.” (Giă.6:63b*)

Những câu Kinh-Thánh trên, cho chúng ta biết 4 việc về cách thức Chúa nuôi-dưỡng chúng ta rất tỉ-mỉ và rất thực-tế, nhưng điều chu-đáo hơn ấy là trong sự hưởng-thụ có sự NGỌT-NGÀO. Ngọt-ngào đến nỗi hơn mật ong :

          “ Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao!  Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi.!” (Thi.119:103*)

Halêluigia, tạ-ơn Ngài vô-cùng – Amen.

Tân-Ứơc cho chúng ta biết CHÚAlà ĐỨC CHÚA THÁNH-LINH” và Ngài đã ĐỔ CHÚA THÁNH-LINH RA, có nghĩa là ban LINH SỰ-SỐNG của Ngài cho những ai sẵn lòng tiếp-nhận Ngài.
Vả, Chúa tức là Chúa Thánh-Linh, Thánh-Linh Chúa ở đâu, thì sự tự-do cũng ở đó.  Chúng ta ai nấy đều để  mặt trần mà nhìn xem vinh-hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng  một ảnh-tượng Ngài, từ vinh-hiển qua vinh-hiển, như bởi Chúa, là Chúa Thánh-Linh.” (2Côr.3:17,18*)… …
 Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức-Chúa-Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Chúa Thánh-Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Thánh-Linh Ngài ra, như các ngươi đang thấy và nghe.” (Công.2:33*)

Trong thế-giới này, có số người dù trong địa-vị cao và danh-vọng nhưng cũng lật-lọng, không giữ lời đã hứa, nhưng với Đấng CHÂN-THẦN khi Ngài đã hứa là Ngài làm thành:
Vì Ta là Đức Giêhôva, Ta sẽ nói,
 và Lời Ta nói sẽ không hoàn-lại nữa.” (Exêch.12:25*)

Sự ngọt-ngào không đâu có, chỉ trong Cứu-Chúa Giêsu mới có cho chúng ta!  Chính Ngài là vầng đá Sống đã bị đánh-đập để tuôn ra dòng nước mát cho chúng ta uống!  Uống dòng nước thiêng này chính là ‘UỐNG CHÚA THÁNH-LINH SỰ-SỐNG CỦA CHÚA CỨU-THẾ GIÊSU vào lòng.  Đây chính là NIỀM VUI-THOẢ,  NGỌT-NGÀO TRONG CHÚA, cũng chính là HƯỞNG-THỤ CHÍNH NGÀI để SỐNG ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA-TRỜI.     
“3 nếu anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào   nt: tốt
4 Anh chị em hãy đến gần Ngài là tảng đá sống, là tảng đá bị người ta loại ra,
nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI lại chọn và cho là quý báu.” 1Phie.2:3,4; 3* )

                                
          Vậy, điều mà chúng ta cầu-được ước thấy, chúng ta có Đấng uy-quyền yên-ủi chở-che và dẫn-dắt từng bước đi trên cuộc đời, phải chăng đó là điều hạnh-phúc?  Hạnh-Phúc này có ngay khi chúng ta ở trần gian-này chứ không chờ ngày mai sau khi chết!  Đây chính là ý muốn và mục-đích đời đời của Đúc Chúa-Trời mà Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta được hưởng-thụ những gì Ngài có giống như người con được hưởng những gì cha-mẹ để dành sẵn cho. Đây chính là SỰ HƯỞNG-THỤ NGỌT-NGÀO TRONG NHÀ CHA CHO ĐẾN LẦU DÀI vậy.

“Quả thật, trọn đời tôi phước-hạnh  và sự thương-xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va  cho đến lâu dài.”    (Thi.23:6*)
                            

 THẦN-CHÚA + CON-NGƯỜI =>LINH SỰ-SỐNG

               Thưa Anh Em trong Chúa,  qua năm(5) mục trình-bày và dẫn-chứng ở trên.  Bây giờ chúng ta có thể kết-luận rằng:
1 - LINH SỰ-SỐNG nghĩa là nhân-loại có được Tâm-Thần (bất-tử) và sự-sống (Tâm linh, một tâm hồn mới) bởi sự HÀ-HƠI [lần thứ1] của Đức-Chúa-Trời.
2 - LINH SỰ-SỐNG nghĩa là Lời Kinh-Thánh do con người diễn-tả nhưng được Đức-Chúa-Trời HÀ-HƠI [lần thứ2] để trở nên Thần-Linh và Sự-Sống, là nguồn-Sống, nguồn phước-hạnh, là linh-lương lưu-truyền sự-sống cho nhân-loại.
3 - LINH SỰ-SỐNG chính là “Ngôi-Lời nhập-thể” đã giáng-thế để ban sự-sống. Ngài đã ban sự-sống và quyền-năng bằng sự HÀ-HƠI [lần3] cho các môn-đồ để SAI-ĐI khi Ngài phuc sinh.
Vậy, LINH SỰ-SỐNG là những người, được Cứu-chuộc, được Tái-sinh với cuộc-sống mới, được ở trong Chúa Cứu-Thế và được Chúa Thnh-Linh ở cùng, để được Sai-đi làm chứng về LINH SỰ-SỐNG.
“26 Khi Đấng An Uỉ đến, Ngài sẽ làm chứng về Ta; Ngài là Đấng Ta sẽ sai đến với các ngươi. Ngài là Thần Chân Lý đến từ Cha. 27 Các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.” (Giă.15:26-27; 3*)
“19 Sau khi nói chuyện với các môn đồ xong, Đức Chúa Giê-su được cất lên trời và ngự bên phải ĐỨC CHÚA TRỜI. 20 Các môn đồ đi ra rao giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo” (Mác 16:19-20;3*).
AMEN

Kinh-Thánh trưng-dẫn:
*= Bản KT.1926
2*= Bản Dịch Mới, Arms of Hope 2002.
3*= Bản Hiện-đại 2011 (Đ.N.Báu)
Viết xong ngày 06 tháng 02/2003
Đọc lại và chuyển sang Unicode Oct. 10/2009
Cập-nhật ngày 03/06/12 lần 1, lần 2 ngày 25/12/13
Mục-sư Nguyễn-Minh-Thu



Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website hoithanhnguonsong. Email nguyenxuanquynhms@gmail.com.Cell phone +84 904421360
Copyright © 2011. HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website