Trong tuần lễ vừa qua tôi đã đọc ngấu nghiến xong cuốn sách Những Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian, tôi thật sự cảm động mỗi khi đọc cuốn sách quý giá nầy. Thông thường cứ mỗi lần đi công tác tôi lại mang theo một vài cuốn sách để đọc, tôi có một tủ sách với nhiều loại sách khác nhau, có những cuốn tôi chỉ đọc một lần nhưng có những cuốn tôi đã đọc tới ba bốn lần rồi mà tôi vẫn muốn đọc. Lựa chọn mãi rồi tôi cũng mang theo cuốn sách mà tôi rất thích nó có tựa đề Dám Sống Trên Bờ Vực của tác giả Loren Cunningham.
Cả hai cuốn sách quý này tôi đã đọc tới lần thứ ba, và những nhân vật trong cuốn sách này đã cho tôi thấy được tấm gương về lòng yêu Chúa, họ là những người có nhiều ước mơ, có nhiều hy vọng lớn lao cho công việc Chúa, và những ước mơ, những hy vọng đó đã thành hiện thực khi họ đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã ở cùng và vùa giúp họ bằng sự thành tín của Ngài.
Cả hai cuốn sách quý này tôi đã đọc tới lần thứ ba, và những nhân vật trong cuốn sách này đã cho tôi thấy được tấm gương về lòng yêu Chúa, họ là những người có nhiều ước mơ, có nhiều hy vọng lớn lao cho công việc Chúa, và những ước mơ, những hy vọng đó đã thành hiện thực khi họ đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã ở cùng và vùa giúp họ bằng sự thành tín của Ngài.
Tôi và ba tôi tớ Chúa nữa cùng đi trên hai chiếc xe gắn máy để thăm một tôi tớ Chúa bị tai nạn giao thông. Chúng tôi ra khỏi Sài Gòn chừng 30 cây số trời bắt đầu đổ mưa, vì quãng đường chúng tôi rất xa cho nên chúng tôi quyết định đội mưa để đi. Hành trình của chúng tôi đi thật gian nan và vất vả, có đoạn thì trơn trợt, có đoạn thì toàn là những ổ gà, ổ voi. Vì đường mới mở cho nên có những quãng đường dài tới mấy chục cây số mà không có một ngôi nhà hay một quán nước.nào cả. Đường mới mở mà đã xuống cấp quá. Tôi nghĩ thầm nếu mà xe có lủng bánh hoặc trục trặc gì thì chúng tôi không biết làm sao. Chúng tôi cũng đi qua nhiều cây cầu, đi qua nhiều các phố đông dân cư, cũng có những con đường đang được mở rộng giống như Free Way ở bên Mỹ vậy. Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường phố tôi chợt nhớ đến một câu nói: “Cuộc đời của một con người là vất vả, hối hả, vội vã, buồn bã và cuối cùng là mồ mả”. Họ cứ ăn để sống, sống để làm việc, làm việc để kiếm tiền và có tiền thì họ lại ăn chơi cho thoả thích. Cho nên tôi thầm nguyện, cầu xin Chúa thương xót họ, và cứu dân tộc Việt Nam chúng con!
Vừa đi tôi vừa suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh IICác Vua 2:1-12 mà tôi rất thích, tôi học được nhiều qua đời sống cũng như chức vụ của hai tiên tri Ê-li và Ê-li-sê. Tôi suy nghĩ và Chúa cho tôi thấy, tuổi trẻ ngày nay đã phí hoài đời sống vì thiếu những Ước Vọng thuộc linh chủ đạo cho đời sống của mình. Ê-li-sê đã vượt qua mọi thử thách ngăn trở: “Từ Ghinh-ganh đến Bê-tên, từ Bê-tên đến Giê-ri-cô, từ Giê-ri-cô đến Giô-đanh” để nói lên ước vọng của mình đó là: “Nguyện xin Thần của thầy cảm động tôi được bội phần”. Tôi cũng thấy và học được gương của Ê-li-sê. Ông là người Siêng Năng (con nhà giàu mà vẫn đi cày), ông là người Thông Minh (thầy thầy ném áo choàng lên mình là hiểu ý ngay), ông là người Can Đảm (dấn thân làm phụ tá cho tiên tri Ê-li người mà đang bị cả vua và hoàng hậu Y-sơ-ra-ên căm ghét), và ông cũng là người Quyết Chí (chẻ cày, giết bò quyết tâm không trở lại nghề cũ).
Và tôi cũng suy nghĩ và thấy được Ước Vọng của thế gian thường theo ba chiều hướng Danh-Lợi-Quyền. Khi nổi danh rồi người ta bắt đầu phát sinh lòng ganh tỵ kẻ khác và chính bản thân không muốn người khác được tán thưởng hơn mình. Vì chạy theo lợi lộc, người ta nghiền nát không chút thương xót những đối thủ kém sức. Vì mê tham uyền lực, người ta không từ chối bất cứ thủ đoạn đê hèn hiểm độc nào để dành lấy quyền lực, tất cả đều tập trung vào cái tôi (tồi, tối, tội). Kiểm điểm lại Ước Vọng của chính mình, chúng ta phải hổ thẹn vì trong đó có Danh-Lợi-Quyền của xã hội, của tổ chức chiếm một phần không nhỏ, đó chưa kể có khi nó chiếm trọn cả tấm lòng của chúng ta. Tôi rất thích câu nói: “Hãy ước mơ những điều vĩ đại vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đức Chúa Trời Vĩ Đai”. Ê-li-sê đã ý thức rằng, nếu không đầy quyền năng thì sự ra đi Ê-li sẽ là đại thảm hoạ như một câu ca dao: “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Ê-li-sê đã thấy mình nhỏ bé như rau răm mà thói đời hay “giận cá chém thớt”. Vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên ghét cay ghét đắng nhưng không làm gì được Ê-li. Nay Ê-li ra đi liệu họ có cư xử tử tế với người kế tục Ê-li không? Chắc chắn đây là một Ước Vọng tha thiết lắm và Ước Vọng của Ê-li-sê đã thành hiện thực. Tôi thành thật kêu gọi các bạn trẻ nếu có đọc bài viết này, các bạn hãy nói lên Ước Vọng của mình và dâng mình cho Chúa Giê-su!
Tôi cũng học được tâm tình và tấm lòng của các sứ đồ và môn đồ đầu tiên. Mười ngày trên phòng cao họ đã trình bày ước vọng của mình với Đức Chúa Trời, họ xin điều Cha đã hứa. Họ biết rằng nếu không có Đức Thánh Linh họ đích thực là những kẻ mồ côi ở trên đất đầy thù nghịch này. Ước Vọng bức thiết của họ đã thành hiện thực trong ngày lễ Ngũ Tuần. Tôi suy nghĩ, nếu lâu nay ước vọng của chúng ta về Đức Thánh Linh cũng tha thiết như của Ê-li-sê và của các môn đồ, chắc mọi sự đã khác hẳn biết bao. Ê-li-sê đã có một Ước Vọng chủ đạo và trở thành “Xe và Lính Kỵ” của Y-sơ-ra-ên (II Các 13:14). Ê-li-sê là “Xe” đã đưa Chân Lý của Chúa đi khắp mọi miền. Ê-li-sê là “Lính Kỵ” đã tiến công nhanh trên khắp các mặt trận thuộc linh và đã đạp đổ biết bao đồn luỹ. Trong khi đó chúng ta vẫn chỉ là “xe hư và lính què”, hết thất bại này đến thất bại khác.
Quý vị ơi! Tôi có nhiều Ước Vọng cho công việc nhà Chúa, nhưng “Lực bất tùng tâm” xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện được những ước mơ, những hoài bão của mình cho công viêc nhà Chúa! Nguyện xin Đức Thánh Linh cảm động lòng chúng ta bội phần giống như đã cảm động Ê-li-sê vậy! Đây là những ước mơ là niềm hy vọng của tôi, tôi rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ, các bạn là rường cột của Hội Thánh sau này. Suy nghĩ đến đây tôi thấy được trách nhiệm của Chúa giao phó cho mình đó là làm sao đào tạo được nhiều ban trẻ trở nên những tay đánh lưới người, trở nên những con gặt để bước vào cánh đồng đang chín vàng của quê hương Việt Nam . “Lạy Chúa xin giúp chúng con điều chỉnh Ước Vọng của mình và trọng dụng chúng con như “Xe và Lính Kỵ của Ngài”!
Sài Gòn, ngày 28 tháng 09 năm 2012
Mục sư Nguyễn Công Thành
0 nhận xét: