LooGix
TẤM LÒNG CỦA NGOẠI

TẤM LÒNG CỦA NGOẠI


Ngoại hỏi tôi:
- Chừng mô hai đứa con đi?
- Dạ, chắc chiều ni ngoại nợ. 
Ngoại chắc lưỡi:
- Cha mi! Không nói sớm để ngoại làm cái chi cho mấy đứa bây ăn rồi đi.
- Thôi ngoại, thời buổi ni mà, ăn đâu không được, 2 giờ là tàu chạy rồi. Tụi con xuống sớm một chút, còn mua ít đồ rồi đi luôn.
- Ăn đồ ngoài đường phải cẩn thận, đau bụng nghe con. Có chai dầu Miên, ngoại để trong tủ, đem theo phòng khi gió máy, có mà xức cho con Duyên.

- Dạ!
- Con có ăn khoai chà không, ngoại còn mấy lon, đem theo ăn cho vui.
- Thôi ngoại, để dành cho mấy đứa nhỏ.
- Mấy đứa nhỏ thì hồi mô ăn không được, vô trong nớ, nhiều khi thèm ăn, không ai bán cho đâu. Thôi cứ vô lấy đại đi, đem vô làm quà cho anh em trong nớ cũng được. 
Tôi cười, không biết trong đó họ có ăn khoai chà như ở quê mình không, thôi kệ cứ đem cho đỡ nhớ nhà, mà cũng để cho ngoại vui… 
Ngoại ngồi im lặng, nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn. Thời gian này, ngoại ốm hẳn đi. Tôi biết ngoại buồn vì phải xa tôi. Lần này tôi và Duyên vào thành phố, chắc lâu lắm mới về thăm ngoại được. Cả gia đình lớn, hồi nào hằng mấy chục người mà tới chừ chỉ còn lại mấy người, ngoại, dì Chín, tôi và mấy đứa em… Thời gian và chiến tranh đã làm cho cái đại gia đình đó phân tán, tuổi ngoại đã ngoài chín mươi, người mẹ của chín đứa con, vậy mà phải lần lượt đưa tiễn tám người con ra đi… 
Hồi xưa, ngoại rất khó. Má tôi nói hồi trẻ, ngoại còn khó hơn, mười phần bây giờ còn một, con cháu trong nhà ai cũng sợ. Vậy mà sau khi ba má tôi qua đời, ngoại thay đổi hẳn, thương con, thương cháu một cách kỳ lạ. Khi tôi đến với Duyên, ai cũng phản đối, kể cả một số người trong Hội Thánh, bởi lúc đó tôi mới ra trường, hoàn cảnh khó khăn, ba má đã qua đời. Duyên cũng vậy, cũng chẳng hơn gì tôi, chính vì vậy mà mọi người lại sợ chúng tôi khổ bởi không có nơi nào để nương tựa… Tôi và Duyên gặp nhau trong một buổi nhóm thông công thanh niên, lúc mới quen hầu như tôi không biết về hoàn cảnh của nàng, chỉ sau khi yêu rồi mới biết. Tuy vậy, Duyên là người rất biết mình, nàng không chịu chấp nhận lời yêu của tôi vì sợ thiệt thòi cho tôi nhiều… Ai cũng nói ra, tuy vậy tôi cũng biết vì họ thương và lo lắng cho tôi. Chỉ riêng mình ngoại, khi nghe chuyện của tôi, ngoại im lặng một hồi lâu rồi nói: tình duyên là cái số trời định, nếu con thương nó, thì cứ tới, người ta nói thì chuyện của họ, nhưng hai đứa phải sống cho đàng hoàng, cố gắng làm ăn rồi cũng không đến nỗi gì đâu...
 
Còn tiếp
Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website hoithanhnguonsong. Email nguyenxuanquynhms@gmail.com.Cell phone +84 904421360
Copyright © 2011. HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website